Một tháng sau, tại Nam Vực.
Không rõ từ lúc nào, bầu trời phủ kín tuyết trắng. Linh Thuyền rẽ gió lao đi vun vút, xé toạc tầng không rét mướt, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua đỉnh trời phủ tuyết dày đặc.
Tuyết bay lả tả, gió lạnh gào rú...
Trên Linh Thuyền, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đứng yên lặng ở đầu mũi thuyền. Cả hai cùng ngẩng đầu, chăm chú dõi mắt nhìn dãy non sông Nam Vực trải dài bên dưới, ánh mắt bình thản, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Suốt một tháng qua, hai người băng qua không biết bao nhiêu dặm đường, rốt cuộc cũng đến được Nam Vực.
Dù tuyết lớn giăng kín bầu trời, mặt sàn Linh Thuyền lại khô ráo đến lạ. Nhìn kỹ mới thấy, quanh thân thuyền phủ một lớp ánh sáng mỏng ấm áp, như có một màn chắn vô hình, ngăn hoàn toàn cái lạnh bên ngoài.
Từng bông tuyết trắng khi chạm vào lớp ánh sáng ấy liền lập tức tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Hai người đứng sừng sững nơi đầu thuyền, chẳng màng gió tuyết, chỉ lặng lẽ nhìn dãy núi tuyết xa xa kéo dài tận cuối chân trời. Cảnh vật tĩnh lặng khiến lòng người cũng như lắng lại.
Từ ngày Tiên Môn Đại Hội kết thúc đến nay đã hơn hai mươi năm.
Trong khoảng thời gian ấy, Nam Vực dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong ký ức. Phân thân bằng người máy của Phục Nhan vẫn luôn ngồi trấn ở Sương Hoa Cung, nên nơi đây đối với nàng chẳng chút xa lạ.
"Cuối cùng cũng về rồi." – Phục Nhan bình thản quét mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020112/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.