Một luồng sáng rực lướt ngang bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống đỉnh một ngọn núi yên tĩnh, hoang vu không một bóng người.
Phục Nhan từ tốn dừng bước, ánh mắt sắc như dao nhìn về một chỗ phía trước. Không hề ngần ngại, nàng lập tức bước tới. Ngay khi nàng khẽ nhướng mắt, một làn sóng vô hình chợt xao động trong không khí, như mặt nước bị gió lướt qua.
"Ào ào ——"
Chỉ trong tích tắc, một lớp màn chắn mờ mờ hiện lên rồi tan biến như bong bóng. Trước mặt Phục Nhan liền lộ ra một cửa động mờ ảo, ẩn hiện giữa hư không. Nàng không do dự, thân hình khẽ lay động, liền bước thẳng vào.
Trong chớp mắt, không gian xung quanh lại trở nên tĩnh lặng như cũ.
Bên trong hang động, Phục Nhan chẳng mảy may để tâm đến xung quanh. Ánh mắt nàng vẫn bình thản, từng bước một đi sâu vào trong, dáng vẻ dứt khoát. Không bao lâu sau, nàng đã một mình đến tận cùng hang động. Nơi đó không gian mở rộng hơn hẳn, lạnh lẽo tĩnh mịch đến rợn người, hoàn toàn vắng bóng sinh khí.
Ánh mắt nàng đảo qua một lượt, chậm rãi nhìn rõ mọi thứ. Nàng bước tới, dừng lại trước một khối đá lớn cao bằng người, dựng đứng giữa nền đất, nhìn qua thì chẳng có điểm nào đặc biệt. Không hề tỏa ra khí tức, nếu người ngoài vô tình đi ngang qua chắc cũng chẳng để ý.
Lúc này, Phục Nhan đứng yên trước tảng đá, không nói một lời.
Ánh mắt nàng điềm tĩnh như mặt hồ lặng gió, đôi môi chỉ khẽ động, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020146/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.