Hôm ấy, cuối cùng phương Nam cũng đón một ngày nắng đẹp.
Sau những ngày dài tuyết trắng phủ kín, đất trời rực sáng dưới ánh mặt trời chói lọi, núi non tuyết phủ lấp lánh như khoác áo bạc. Trên trời, mây trắng lững lờ, cảnh sắc đẹp như tiên cảnh, khiến lòng người ngẩn ngơ.
"Ào ào ——"
Trên không trung, vô số luồng sáng đột ngột xé toạc bầu trời, hóa thành những vệt ánh sáng dài, cùng bay về một hướng – Sương Hoa Cung ở phương Nam, nơi chuẩn bị tổ chức lễ kết đạo lữ giữa Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly.
Tin tức này truyền khắp đại lục, khiến các tông môn và thế gia xôn xao. Ai nấy đều phái người mang lễ vật quý giá tới chúc mừng, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy.
Phải nói rằng, trong vạn năm qua, đây là lần đầu tiên phương Nam đón ngày hội lớn đến vậy.
Giờ phút này, trong Sương Hoa Cung đã chật kín người. Trên lối đi, bóng dáng đệ tử các môn phái, các gia tộc nối đuôi nhau không ngớt. Ngoài trời, không ít tán tu cũng lượn lờ, cùng nhau dõi theo.
Thực ra, Sương Hoa Cung chưa từng bạc đãi tán tu. Chỉ là hôm nay người đến quá đông, từ hôm qua lối đi đã kín như nêm, không còn ai rảnh để lo việc bên ngoài.
Dù vậy, nơi đây vẫn giữ không khí hài hòa. Dù là ai, cũng không dám gây rối. Từ trên cao nhìn xuống, người đứng ngoài rìa vẫn thấy rõ cảnh lễ cưới, không bị che khuất chút nào.
Lúc ấy, Minh Hi đứng tựa lan can dài bên ngoài chính điện, ánh mắt khẽ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020147/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.