Rõ như ban ngày, tình cảnh này thực sự kỳ lạ.
“…… Đường Thời Ngữ.”
Tần Tịch nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó quay đầu lại.
“……”
Hình như người cuối cùng có thể nói chuyện với nàng đến chết, vẫn là đại ca của nàng.
Tần Tịch giẫm lên người nọ, cũng không có ý định buông chân, Đường Thời Ngữ rất muốn nói với nàng ta, người nọ đã nạp khí nhiều, thở ra ít, nếu giẫm lên nữa, sợ là chờ một canh giờ nữa người cũng không tỉnh được.
Nhưng trên người Tần Tịch tỏa ra khí tràng không muốn người lạ đến gần, khiến Đường Thời Ngữ lùi bước.
Chờ Cố Từ Uyên trở về, mới phát hiện Đường Thời Ngữ vẫn chưa làm theo lời hắn nói, đi trà lâu chờ hắn.
Nàng đứng ở giữa đường, bên cạnh hắc y nữ tử. Dưới chân hắc y nữ tử giẫm lên một công tử trẻ tuổi.
Cố Từ Uyên đi qua, ôm người vào lòng, “Làm sao vậy?”
“Có người muốn trêu chọc ta, Tần cô nương cứu ta.”
“Tần cô nương?”
“Đúng vậy.” Đường Thời Ngữ chớp chớp mắt.
Cố Từ Uyên cười như không cười nhìn nàng, “Ta vừa rời đi một lúc, nàng ngay cả người ta gọi cái gì cũng biết?”
Nàng im lặng nhìn hắn, “… Ta chỉ cảm ơn nàng ta, nàng ta đã chủ động nói chuyện với ta.”
Cố Từ Uyên nhướng mày, tầm mắt lạnh như băng quét qua người trên mặt đất, rồi ngước mắt nhìn Tần Tịch.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023508/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.