Cố Từ Uyên sững sờ tại chỗ, đầu óc rối bời, nhưng bản năng cơ thể khiến hắn ôm lấy nữ hài trong ngực.
“A Ngữ, nàng…” Cổ họng thiếu niên khô khốc, miễn cưỡng lên tiếng.
Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, “Ta cũng về rồi.”
Cố Từ Uyên trầm mặc, yên lặng ôm nàng chặt hơn.
“Là chàng, phải không?” Nàng hỏi.
Đó là người đã đi cùng nàng trong những ngày cuối cùng.
“Ừm.”
Mặc dù Đường Thời Ngữ đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận vào lúc này, tâm tình vẫn khó có thể bình tĩnh.
Sau một thời gian dài, hai người mới buông nhau ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Thời Ngữ nín khóc mỉm cười. Nàng nhìn đôi mắt thiếu niên đỏ hoe như mắt thỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
Nhưng Cố Từ Uyên lại nhìn nàng thật sâu, một tia tươi cười cũng không có.
Ánh mắt thiếu niên chuyên chú mà thâm tình, nhìn đến cả người nàng không được tự nhiên.
Hậu tri hậu giác[1] có chút nhút nhát, hơi rũ mắt, hỏi hắn: “Có chuyện gì vậy?”
[1] Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra
Cố Từ Uyên chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt phải của nàng, mím môi, không nói gì.
Hắn cố chấp, vuốt ve một lần nữa và một lần nữa.
Đường Thời Ngữ cảm nhận được sự bồn chồn của thiếu nhiên từ trong động tác này, trong lòng nổi lên một gợn sóng, đột nhiên nhếch môi cười với hắn.
Thật ra nàng đã bước ra khỏi cái bóng đó từ lâu. Nhưng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023509/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.