Mưa to xối xả, trong phòng tối kiều diễm.
“Trốn cái gì? Hả?” Cố Từ Uyên dán vào môi nàng, thấp giọng dỗ dành.
“…… Không ổn.”
Nàng nhẹ nhàng thở gấp.
Cố Từ Uyên chịu không nổi bộ dáng này của nàng.
Phải mất rất nhiều công sức mới đem đáy lòng rục rịch đè xuống.
Hắn kéo một tấm chăn chỉnh tề, hai cánh tay mở ra, run rẩy, đắp lên người nàng một tấm chăn rồi quấn chặt.
“Đừng cảm lạnh.”
Nàng nắm lấy chăn và gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Cố Từ Uyên đứng dậy, đứng trước giường, rũ mắt nhìn nàng.
Tóc thiếu nữ có chút lộn xộn, môi óng ánh ửng hồng, trên môi thủy quang lấp lánh, hai mắt nhìn quanh mang theo vẻ quyến rũ mê người.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Hắn nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu lăn lên lăn xuống vài cái, trước khi thất thố thì chật vật dời mắt.
“Tỷ tỷ.” Hắn nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật nhỏ cách đó không xa, giọng nói khàn khàn.
“Ừ?”
“Ta đã không còn nhỏ nữa.”
“……”
Mặt Đường Thời Ngữ trong nháy mắt ửng hồng!
“Chàng chàng chàng…”
Nàng muốn nói tại sao không còn nhỏ, cho mùa đông năm nay mới mười sáu tuổi mà.
Nhưng Cố Từ Uyên lại vô cùng không phục, hết lần này tới lần khác không phục nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023527/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.