Cuồng phong bao trùm thân cây, thẳng tắp hướng về phía Tiêu Mạn Xu.
Âm thanh của mưa lớn bao phủ âm thanh của thân cây gầm rú, tư thế đó thực sự đáng sợ, đó là công chúa ah!
Đường Thời Ngữ cấp bách kêu lên, đẩy thiếu niên, “A Uyên!”
Thiếu niên cau mày, hiển nhiên cực kỳ không muốn ra tay giải vây. Dù sao nếu rời khỏi người A Ngữ mà nàng có chuyện gì ngoài ý muốn, thì hắn sợ không giúp kịp.
Vì vậy, hắn do dự giữa “sự an toàn của A Ngữ” và “Mệnh lệnh của A Ngữ”.
Cố Từ Uyên do dự lúc này, “ầm” được một tiếng nổ lớn, nửa thân cây rơi xuống bên chân Tiêu Mạn Xu, khoảng cách nửa trượng.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Mưa rất lớn, chỉ chốc lát sau hành lang tích tụ vũng nước.
Thân cây đập trên mặt đất, nước mưa hỗn tạp bùn đất văng tung tóe, tất cả đều nhuộm trên váy rách của Tiêu Mạn Xu.
“……”
Tiêu Mạn Xu lau nước mưa trên mặt, vẻ mặt lạnh nhạt.
Không hổ danh là công chúa.
Đường Thời Ngữ âm thầm cảm khái, trên tay không ngừng đẩy A Uyên, thúc giục hắn, “Chúng ta đưa công chúa về phòng trước đi. Nàng ta… Có vẻ như cần giúp đỡ.”
Nàng dở khóc dở cười nhìn hắn, nhìn vẻ mặt hắn không muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023529/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.