Trong thiền phòng, Tuệ Trí ngồi trên bồ đoàn lặng lẽ tụng kinh.
Tiểu hòa thượng nhìn mõ, gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì thì nói, ấp a ấp úng.” Tuệ Trí nhắm mắt lại, tay cầm phật châu.
Tiểu hòa thượng do dự nói: “Sư phụ, ngài mới vừa rồi không nói thật.”
Hắn hiểu sư phụ, cho nên mới đặc biệt kinh ngạc.
Tuệ Trí khẽ lắc đầu, im lặng không nói.
Ông không nói dối, nhưng một số điều ông chưa nhìn thấu.
Nhìn không thấu, liền không nói rõ.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Ông nhìn thấy trên người Đường Thời Ngữ hưởng phúc khí dồi dào, vốn nên hưởng vinh hoa đời thứ chín, lại không biết vì sao, đời thứ nhất liền hương tiêu ngọc vẫn* nên chưa hưởng phúc thọ, mà hôm nay đời thứ hai này, đúng là cùng vị sát thần này ở cùng một chỗ…
*Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.
Lời ông nói không sai, trên người nữ thí chủ kia quả thật tích lũy phúc thọ đời thứ chín.
Phúc thọ của đời thứ chín có lẽ là dùng một đời việc thiện đổi lấy, chỉ là không biết kiếp đó đã làm gì mà tích góp được phúc báo thâm hậu như vậy.
Tuệ Trí nhớ lại những gì vừa rồi nhìn thấy trên người Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023530/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.