“……”
“Hôn một cái đi?”
Thiếu niên lại bày ra sát chiêu trí mạng của hắn ——
Vẻ mặt vô tội, mở đôi mắt hoa đào quyến rũ ra, hàng lông mày mảnh khảnh nhíu lại, vẻ mặt lười nhác, đáy mắt trong suốt chỉ phản chiếu một mình nàng.
Đôi mắt đen nhánh lấp lánh, hắn như thường lệ, ánh mắt chăm chú mà nhiệt liệt.
Đường Thời Ngữ bị mê hoặc, chậm rãi tới gần, cho đến khi hô hấp nóng bỏng của hắn phủ lên mặt, giữa hơi thở đều là hương vị của hắn.
Cho đến khi đôi môi dán vào nhau, nàng vẫn giống như đang ở trong giấc mơ.
“A Ngữ, ta yêu nàng.”
Đôi môi mềm mại của thiếu niên khẽ động, thì thào lời nói tình cảm.
Lời này nặng ngàn cân, hung hăng nện vào trong lòng Đường Thời Ngữ.
Bên tai lặp đi lặp lại âm thanh trầm thấp của mình, những từ đó giống như một lời nguyền, trói buộc linh hồn của nàng.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa gáy nàng, sau đó lòng bàn tay dần dần phát ra lực, ấn đầu nàng, làm nụ hôn này thêm sâu sắc.
Nụ hôn tràn ngập sự thương tiếc của nàng, còn có dung túng.
Cố Từ Uyên am hiểu nhất là chủ động tấn công khi phòng tuyến nội tâm của nàng yếu ớt nhất, vì mình mà giành được phúc lợi.
Hắn tiến quân thần tốc, đầu lưỡi khiêu khích, cấu kết, mời nàng nhảy múa, cùng nàng liều chết triền miên.
Bên ngoài mưa không hề giảm, gió lạnh chui vào từ khe cửa. Nàng tới quỳ thủy, thân hình vốn đã yếu, mức độ nhạy cảm với gió lạnh rất cao, gió nhỏ quấn quanh bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023541/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.