Cố Từ Uyên đã lâu không gặp gương mặt này.
Hắn đứng dưới hành lang, đối đầu với hình ảnh tuyệt đẹp trên mái nhà.
Nữ tử ban đầu đội màn che, bây giờ cởi mũ, để lộ khuôn mặt tuyệt sắc. Tay trái bà cầm kiếm, cả người sắc bén bức người.
“Xuy.”
Thiếu niên dẫn đầu thu hồi tầm mắt, đè hàng lông mày thật dài xuống, thu lại sự lạnh nhạt và châm biếm trong mắt.
A Ngữ còn đang chờ hắn.
Hắn nhấc chân lên và tiếp tục đi về phía bếp nhỏ.
Nữ tử áo đỏ nhìn bóng lưng của hắn cũng không có hành động gì.
Chờ Cố Từ Uyên bưng thức ăn trở về, cái bóng trên nóc nhà đã không thấy đâu.
Người nọ dường như chỉ là đi ngang qua.
Vẻ mặt của thiếu niên lạnh nhạt, bình tĩnh như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hắn ở bên cạnh giúp đỡ Đường Thời Ngữ cả ngày, nói nói cười cười, ngẫu nhiên thừa dịp nàng không chuẩn bị thì hôn trộm, nhìn bộ dáng nàng tức giận, cười đến vui vẻ.
Nàng nói gì, hắn đều lặng lẽ lắng nghe.
Đường Thời Ngữ không có nhận thấy được khác thường.
Mắt thiếu niên vẫn sáng ngời như trước, nụ cười sạch sẽ trong suốt, răng nanh lộ ra bên ngoài biểu hiện tâm tình tốt của hắn.
Khi nhìn về phía hắn, đôi mắt vẫn tràn đầy tình yêu và sự chiếm hữu nồng nhiệt, mạnh mẽ đến nỗi tim người ta rung động.
Kể từ khi đâm thủng lớp giấy cửa sổ đó, hắn không bao giờ muốn đeo mặt nạ ngụy trang đó nữa. Tất cả áp lực kìm nén tình yêu đều phun ra như lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023542/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.