“Để ta làm cho đôi mắt của tỷ.”
Đây có lẽ là lời êm tai nhất mà Đường Thời Ngữ từng nghe.
Nàng ngẩn người nhìn khuôn mặt nhắm mắt dưỡng thần của thiếu niên, hốc mắt nóng lên, mắt trong nháy mắt đỏ lên, môi đỏ khẽ mở, lại nhắm lại, chật vật quay đầu đi, nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng.
Cố Từ Uyên nghe được thanh âm thì mở mắt ra, thấy nàng muốn rơi lệ, có chút dở khóc dở cười, nhỏ giọng than thở: “Dễ dàng bị cảm động như vậy, khó trách sẽ bị lừa.”
Khẽ thở dài, lại thò người qua.
Mắt Đường Thời Ngữ đỏ như mắt của con thỏ trong sương mù giờ phút này, nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Thiếu niên nhẹ giọng nở nụ cười, chẳng những không nhận được cảnh cáo của nàng, ngược lại càng thêm sung sướng.
Hắn thích nhìn bộ dạng nổi nóng của nàng, ngày thường nàng luôn bận tâm quá nhiều, hắn không muốn nàng mệt mỏi như vậy.
“Không biết, còn tưởng rằng ta khi dễ tỷ.”
Hắn thấp giọng nói bên tai nàng, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, trong đôi mắt đen tràn ngập ánh sao ấm áp.
Trong xe ngựa nhỏ hẹp, mùi thuốc nhàn nhạt bao lấy nàng, nàng bị thiếu niên nửa ôm vào trong ngực, lại một lần nữa loạn nhịp tim.
Cảm giác rung động đã mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể bỏ qua, cảm giác này không còn xa lạ nữa, thậm chí sắp thành thói quen.
Rất nhanh, xe ngựa dừng lại, rốt cục cũng tới bên ngoài Hầu phủ.
Vẫn như thường lệ, Cố Từ Uyên đỡ nàng xuống xe, chậm rãi đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023575/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.