Gần đến giờ Dậu, xe ngựa dừng lại trước cửa một cửa hàng son phấn nổi tiếng ở Phụng Kinh.
Như thường lệ Cố Từ Uyên xuống xe trước, sau đó cẩn thận đỡ Đường Thời Ngữ xuống.
Vân Hương ngoan ngoãn cúi đầu chờ ở một bên, cũng thành thói quen. Chỉ cần Cố Từ Uyên ở đây, sẽ không đến phiên người bên ngoài nhúng tay vào.
Hạ nhân của Đường gia đều quen thuộc chuyện này, nhưng người ngoài sẽ khó tránh khỏi ánh mắt khác thường.
Đường Thời Ngữ xuống xe, nhẹ nhàng di chuyển, thướt tha, cất bước vào cửa hàng, Cố Từ Uyên theo sát phía sau.
Cách đó không xa, hai nữ tử cũng vừa xuống xe ngựa đứng yên bên đường, hai người liếc nhau một cái.
Một người nhíu mày, trong mắt một người hiện lên khinh bỉ.
Nữ tử áo vàng nhíu mày trầm ngâm một lúc, nhéo nhéo khăn tay, “Chúng ta cũng đi vào đi.”
“A Uyên, cái này có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Còn cái này?”
“Đẹp.”
“……”
Đường Thời Ngữ nở nụ cười, tức giận hỏi: “Đệ cũng chưa xem thì làm sao biết đẹp?”
Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, tầm mắt dính trên người nàng, ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn, “A Ngữ đẹp.”
Vành tai Đường Thời Ngữ nóng lên, quay đầu đi, lẩm bẩm: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Nàng thấy tâm tư thiếu niên hoàn toàn không ở chỗ này, lo lắng hắn không kiên nhẫn, mím môi, “Không bằng đệ trở về xe ngựa chờ tỷ đi?”
Hắn dời cổ của mình, lười biếng nói, “Không cần, ở cùng tỷ.”
Nói xong tiện tay cầm một cái trâm cài tóc, so sánh trên đầu nàng, có thể là cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023577/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.