-A Bích, lại đây.
Sau màn trình diễn "anh hùng cứu mĩ nhân" đầy ngoạn mục Phù Thiên Băng lại "trơ trọi" quay về chỗ cũ rồi cất giọng gọi A Bích.
-Sao thế.
-Ăn đùi gà nướng với ta, khi nãy đi ngang qua cửa hàng gà nướng nên ta lén em mua bốn cái.
Phù Thiên Băng vừa nói vừa cười cười lấy ra từ tay áo một túi giấy gói đùi gà. Ngửi mùi thơm ngây ngất của gà nướng mà Phù Thiên Băng tự thấy mãn nguyện.
A Bích đầu đầy quạ nhìn chằm chằm Phù Thiên Băng, tiểu thư lại ăn mấy thứ đồ mất vệ sinh rồi. Đợt trước bị đau bụng suốt hai ngày liền thế mà vẫn chưa chừa cái tật hãm ăn đồ chợ.
-Công tử không thể ăn mấy thứ này được.
-Oa, nhìn ngon quá. Cho bổn thiếu gia một cái nhá.
A Bích lời còn chưa dứt thì ở đâu xuất hiện một tên "hãm ăn" khác giật lấy cái đùi gà trên tay Phù Thiên Băng mà gặm.
Hắn ta trông khá tuấn lãng. Đôi mắt chim ưng đậm chất oai hùng dũng mãnh. Từng đường nét trên gương mặt hắn như được điêu khắc vô cùng tỷ mỉ, làn da hơi ngâm, khuôn mày dày đậm rõ ràng....
Hắn tuy đẹp thật đó nhưng vẫn không phải kiểu đẹp mà nàng thích.
-Huynh đài, huynh có cảm thấy mình đã quá "tự nhiên" rồi hay không?
Phù Thiên Băng lời nói như rít từ kẽ răng mà phát ra.
Phải nói, để có được bốn cái đùi gà này mà nàng đã phải chen chúc, chui rúc trong một mớ hãm ăn khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15979/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.