Phù Thiên Băng vốn dĩ là không muốn dự cái lễ "xàm ruồi" này nhưng vì cả nhà nàng, bốn mặt người từ lớn đến bé đều đi nên thành ra nàng cũng hưởng ứng theo phong trào mà đi. Vì biết đâu hôm nay nàng lại gặp được "ý trung nhân" của nàng.
Phù Thiên Băng diện trên mình một bộ xiêm y cổ đại Trung Hoa màu xanh dương (cổ áo kín đáo chứ không "xẹt xi" như trong hình nhé :D) mái tóc cũng được gọi là có chút tiến bộ hơn, đúng điệu cổ trang hơn so với bình thường của nàng. Nhìn Phù Thiên Băng sao quá giống tiên nữ bị lạc giữa chốn trần gian...
Khẽ đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Phù Thiên Băng hít hà sâu vì cảm thán sự sa hoa của người hoàng tộc.
Những bức tường như được rát vàng mà sáng óng ánh dưới những ngọn nến lung linh, chúng như chỉ cần một cây nến là có thể tỏa sáng khắp đại điện.
Ở trên cao là chỗ dành cho hoàng thất. Ghế giữa chắc chắn là của Sở Giả Thần không sai, kế bên là Thái hậu cô cô, bên kia chắc là của Hạ Quan Vũ.
Thấp nữa là chỗ ngồi của các quan đại thần, phu nhân sẽ được ngồi phía sau nhưng đối với chỗ của Phù Cát Uy thì lại khác. Ông luôn muốn phu nhân là Trương Huyền Tích được ngồi cùng ông chứ không phải phía sau ông. Bởi vì với ông, phu nhân là người ông yêu thương nhất, hơn cả hai đứa con kia.
Phía dưới đại điện chính là chỗ ngồi dành cho các vị thiên kim.
Mà Phù Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15980/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.