Đây chẳng phải là gương mặt của thần tượng nàng kiếp trước sao....
Nhưng anh ấy sống ở thế kỉ hai mươi mốt mà... Nàng vì kiếp trước sống trong thế kỉ hai mươi hai nên dù nàng có ước mơ đến mấy cũng không thể gặp được "anh ấy" của nàng.
Trời ạ, chỉ có trời mới biết nàng đã yêu mến người thần tượng này của nàng đến mức nào, đến nỗi nó còn len lõi vào từng giấc mơ của nàng mỗi đêm.
Hiện tại nàng như lạc vào trong mộng vậy... Đây là hiện thực, nàng thực sự đã được gặp "anh ấy"....
Phù Thiên Băng vì trong lòng quá vui sướng, nụ cười trên môi nàng xuất hiện từ đâu nàng cũng không biết, cái nụ cười này sao quá đẹp, quá nhiều hạnh phúc.
-Tiểu Băng, muội quen Văn Hoánh tướng quân sao?
Phù Hiểu Đông nghi ngờ hỏi. Hắn chưa từng thấy qua nụ cười này của tiểu muội. Nàng mặc dù luôn cười nhưng không chứa đựng nhiều mãn nguyện như bây giờ...
-Không quen... Chỉ là...huynh ấy thật soái. Đẹp trai đến không thể tả....
Thanh âm của Phù Thiên Băng tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người có dịp xôn xao.
Nữ nhân xưa nay đều phải học qua các lễ nghi hành xử đúng mực, tam tòng tứ đức chính là khuôn mẫu chung. Vì vậy khi có một nữ nhân nói lên những lời "háo sắc" này là không thể chấp nhận. Đó được cho là hành động thô tục không đứng đắn, thậm chí còn là lăng loàn, vô giáo dục.
Phù Thiên Băng là người hiện đại nên đương nhiên nàng không biết, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15981/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.