Vũ Như Mộng nhếch môi cười nhẹ rồi ôm lấy cây tỳ bà đi lên giữa đại điện.
Thật không hổ là "đệ nhất cầm", dù cho ngón tay chủ lực có bị phế vẫn có thể chiếm được thế thượng phong. Nàng vẫn phải thật cố gắng mới có thể vượt qua được con số chín điểm này.
Biết làm sao nếu điểm số của nàng cao hơn Hạ Quan Vy!! Sẽ khá thú vị đây.
Vũ Như Mộng cười thâm sâu rồi cất giọng nói:
-Bẩm bệ hạ, cách đây mấy tháng thần thiếp đã có dịp đến thăm nước Tây Vực. Nước Tây Vực quả thật rất phong phú, đặc biệt là về âm luật. Thần thiếp cũng vì hiếu học mà đã có học qua một bản âm. Bản âm này được xếp vào hàng cực phẩm và khó học nhất ở Tây Vực, đến cả người dạy thần thiếp cũng chỉ có thể thành thạo được tám phần.... Hôm nay, thần thiếp xin mạo muội được dâng lên Hoàng thượng và thái hậu nương nương cùng thưởng ạ!
Nhìn một vẻ tự tin tự đắc tự khen chính bản thân mình của Vũ Như Mộng mà Phù Thiên Băng muốn cười thành tiếng. "Đến người chỉ dạy cho thần thiếp cũng chỉ thành thạo được tám phần". Trò hơn thầy, đất nước có phúc. Chẳng qua là chưa biết phúc này là "phúc tốt" hay "phúc xấu" thôi....
Tiếng tỳ bà bắt đầu ngân lên, âm hưởng sâu sắc nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta phải chú ý lắng nghe như sợ sẽ bỏ lỡ mất một nhịp mà tiếc nuối hối hận.
Lúc mọi người đang nhắm mắt thưởng thức những âm tiết yên bình êm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15985/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.