Dứt câu Phù Thiên Băng liền đi tới chỗ nhạc cụ, cầm lấy cây tỳ bà rồi thong dong ngồi trên chiếc ghế giữa đại điện.
Những ngón tay thon dài trắng tuyết nhẹ lướt một đường trên dây đàn rồi từ từ vào nhịp.
Nhớ kiếp trước lúc nàng lên năm cũng là lần đầu tiên nàng phát hiện nàng có khả năng sao chép không xót một điểm trong bài kiểm tra của năm lớp một.
Khi đó nàng rất ham chơi, như thể trong đầu nàng không có chỗ để chứa hai chữ "học hành" vậy. Rồi đến lúc bị kiểm tra miệng, học thuộc bài thơ nàng mới để ý đến tên bài thơ là gì nàng cũng không biết. Đúng, là không biết chứ không phải không nhớ.... Đến khi bạn lớp trưởng lên trả bài rồi nàng mới lắng nghe và biết rằng nàng đã thuộc nằm lòng cả bài thơ theo lời đọc của lớp trưởng....
Sau này tìm hiểu mới biết đó chính là hội chứng Hyperthymesia, hội chứng trí nhớ siêu phàm. Không những thế nàng còn mắc cả chứng Prodigious Savant, hội chứng bác học phi thường.... Điều kỳ lạ là nàng không những không bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh mà còn rất khỏe mạnh và vui vẻ. Nhưng cũng vì hai chứng bệnh kỳ lạ này mà cả mười ba năm học sau đó của nàng bị "nhanh hoá tiến độ" hơn người bình thường. Chắc cũng vì vậy mà lâu nay nàng luôn giấu tài sao chép, càng sâu càng tốt.
Nào ngờ hôm nay phải dùng đến....
Tiếng tỳ bà của Phù Thiên Băng mặc dù là được sao chép lại nhưng vì Phù Thiên Băng từ nhỏ đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15986/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.