Phù Thiên Băng tính tình vốn ham vui, nàng đi đến đâu cũng kéo theo Đoàn Ngạo Quân vui cùng quậy phá khắp nơi.
Phù Thiên Băng nàng mặc dù trẻ con không hiểu chuyện nhưng nhìn thôi cũng biết Đoàn Ngạo Quân xưa kia tính cách vui đùa không hề thua kém nàng, chỉ là, nàng ấy đã trải qua quá nhiều chuyện khiến nàng không còn là Đoàn Ngạo Quân vui vẻ hoạt bát như xưa nữa.
Khi cùng Đoàn Ngạo Quân trị cổ độc, nàng đã nhìn thấy rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ trên người nàng ấy. Bình thường Đoàn Ngạo Quân dùng thuật ẩn thương nên không thấy nhưng lúc trị bệnh cần phải vô hiệu hoá tất cả phép thuật nên để lộ ra rất nhiều sẹo. Như vậy cũng đủ thấy Tiền bối đã chịu đựng những điều khủng khiếp trong quá khứ như thế nào!!
"Chị, cái này là kẹo hồ lô nè, chị chưa ăn bao giờ đúng không? Em ăn rồi đấy hehe.." Phù Thiên Băng kéo tay Đoàn Ngạo Quân vừa nhe răng cười vừa chỉ chỉ cây kẹo hồ cứ như Phù Thiên Băng nàng cái gì cũng biết vậy..
Đoàn Ngạo Quân nghe vậy liền tằng hắng hai tiếng nói:"Thiên Băng, cái này, chị ăn rồi.."
"Đùng!!!" Quả này thật quá là to nha, nhục nhục mà quê quê à nha. Phù Thiên Băng "hắc hắc" hai tiếng rồi gãi gãi đầu đáng trống lãng:"Chị thích hát không?"
"Haha haha hahaha!!" Cả đoàn người nghe xong liền cười ha hả. Không ngờ Phù Thiên Băng mặt dày cũng biết ngượng nữa nhỉ!!
Đợi chút, Sở Giả Thần đang cười bỗng dừng khựng lại nói:"Băng Nhi, nàng biết nói tiếng Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16038/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.