Đêm đến tiệc tan. Nhà ai người nấy lại về, và bốn người họ cũng được sắp xếp cho hai phòng riêng.
Ngồi trong phòng, Đoàn Ngạo Quân bỗng đứng phất dậy đi ra ngoài.
"Nàng đi đâu vậy!?" Nam Phong Hàn nhẹ giọng hỏi.
Khựng lại một chút Đoàn Ngạo Quân liền nói:"Ta đau bụng. Muốn đi đại tiện." Nói rồi nàng bước nhanh đi ra ngoài. Khi nãy nhìn thấy tín hiệu của Tiểu Bi. Là ánh đèn chiếu hình lá phong. Khi xưa mới tạo ta Tiểu Bi nàng đã lấy biểu tượng này để ra hiệu mỗi khi cần giúp đỡ. Nói như vậy là Tiểu Bi đã đến!
Càng nghĩ Ngạo Quân càng bước nhanh đi theo ánh đèn. Ánh đèn tia chiếu rất nhỏ, vì sợ bị phát hiện nên Tiểu Bi đã cố ý chiếu tia nhỏ nhất.
"Chị!" Phù Thiên Băng mắt thấy Đoàn Ngạo Quân đi càng lúc càng nhanh thì khẽ gọi. Rồi chạy theo nàng.
Đi đến chỗ vắng người Ngạo Quân mới dừng lại.
"Chị, chị ơi!" Phù Thiên Băng lên tiếng gọi lớn hơn.
"Thiên Băng, sao em lại tới đây?" Đoàn Ngạo Quân ngạc nhiên hỏi. Khi nãy trên đường tới đây nàng đã để ý để không ai phát hiện rồi mà. Sao Thiên Băng đi theo được tới đây mà nàng lại không hề hay biết??
Phù Thiên Băng ánh mắt thoáng buồn hỏi:"Chị sắp đi rồi sao?"
Đoàn Ngạo Quân càng thêm phần kinh ngạc:"Sao em biết?"
"Em là người từ thế kỉ hai mươi hai tới đây mà. Sao em lại không biết. Hơn nữa, khi nãy em cũng thấy tia sáng lá phong rồi, đó là kí hiệu của chị với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16039/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.