Trở lại phòng khuôn mặt Phù Thiên Băng buồn tủi trầm ngâm ngồi trên ghế.
Nàng cũng nhớ nhà ở thế kỉ hai mươi hai, nàng cũng muốn về. Sao khi nãy không theo Tiền bối, ít nhất cũng có thể khám phá được chút gì về những thành tựu của Tiền Bối. Càng nghĩ Phù Thiên Băng càng thấy nhớ nhà, nhớ Đoàn Ngạo Quân. Cảm giác mất mát xa người yêu thương thật là tủi..
"Băng Nhi." Sở Giả Thần hai tay chấp sau lưng đăm đăm nhìn Phù Thiên Băng: "Nàng và Đoàn Phi bắt đầu trị cổ trùng từ khi nào?" Ban nãy nghe nàng nói hắn thoáng sợ hãi trong lòng. Cổ trùng không phải loại dễ trị, thời gian hai nàng gặp nhau lại không phải dài để có thể trị khỏi. Nhưng nàng lại nói đã trị khỏi cho Đoàn Ngạo Quân, nàng không thiết sống nữa sao!!
"Thì từ ngày thứ hai lúc Tiền bối mới đến." Phù Thiên Băng không nhanh không chậm trả lời.
"Trong người ta vốn đã là thuốc trị đọc dược, trị bách bệnh nên chỉ cần mỗi ngày tiền bối uống một ít huyết dược của ta trong nửa tháng sẽ trị khỏi thôi." Phù Thiên Băng ngữ điệu bình thản như không, giống như chuyện ra chợ mua cá khiến Sở Giả Thần kinh sợ.
Từ lúc trở về từ Tây Vực nàng phát hiện cứ hễ nàng bị thương thì vết thương bình phục rất nhanh, lần đó cứ tưởng sẽ bị xảy thai nhưng không ngờ thai nhi lại khoẻ mạnh lạ thường. Cũng có thể do Sở Giả Thần đã vận khí công cho nàng. Nhưng cho dù là vậy thì hẳn phải hôn mê mấy ngày liền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16040/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.