Đúng là danh Hoàng Đế Sở Quốc quả là làm việc rất nhanh gọn.
Nửa tháng sau cả kinh thành đều nô nức vui thay cho đôi uyên ương Hạ Phù, trai tài gái sắc sắp được ở bên nhau.
Ngày đại hôn khách khứa đông đúc, nhộn nhịp huyên náo cả một vùng trong kinh thành.
Ngược với nhà họ Phù vui vẻ đón khách, thì nhà họ Hạ lại có vẻ bất mãn, không mấy ưng thuận, có chăng cũng chỉ là những nụ cười bằng mặt không bằng lòng.
Nhưng thôi kệ, miễn sao đôi uyên ương kia được vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được. Còn lại đâu cần quan tâm nhiều.
Phù Thiên Băng hôm nay miệng không ngừng cười nhìn cảnh vật xung quanh. Thật náo nhiệt thật vui vẻ nha. Nghĩ lại bản thân một chồng một con rồi lại chưa từng cưới xin gì nghĩ cũng tủi.
Trong đầu suy nghĩ một hồi liền ghé tai Sở Giả Thần nói: "Phu quân, tuy nói là chúng ta sắp có con rồi. Nhưng một đời nữ nhi chỉ duy nhất một đời chồng, nghĩ đến việc lấy chồng nhưng không mặc áo hỷ cũng buồn.. ngày thành thân là ngày đẹp nhất của nữ tử mà." Nàng chủ yếu là nói lên suy nghĩ của bản thân, nhưng người nói vô tình, người nghe để tâm.
Sở Giả Thần nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười thật tươi nhìn cô dâu chú rể trong lòng nổi lên một cỗ áy náy cùng yêu thương. Ánh mắt hắn ngọt ngào trìu mến nhìn nàng mãi lâu mới chuyển hướng.
Nàng nói đúng, kiếp trước nàng bất đắc dĩ không được mặc áo tân nương. Kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16045/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.