Phù Thiên Băng cùng A Bích cùng đi đến Ngự Hoa Viên tìm nơi đất trống để thử nghiệm. Đi cả nửa ngày mới thấy một mảnh đất trống khá rộng lớn.
Đúng là Ngự Hoa Viên của Hoàng Gia, rộng lớn mênh mông lại đẹp thơ mộng, trăm hoa đua nở chẳng nơi nào sánh bằng.
Nhìn trước ngó sau một hồi Phù Thiên Băng liền lấy ra chiếc túi vải màu nâu nhỏ, bên trong nhìn có vẻ có rất nhiều viên bi nhỏ. Nàng lấy ra một viên chừng đầu ngón út rồi ném về phía đất trống.
Bùm!!!!
Tiếng nổ vang to khắp một vùng, khói bụi bay lên mù mịt. Đàn chim chóc xung quanh giật mình bay tán loạn. Khoảng đất trống khá rộng lớn cũng không đủ cho quả bom trở mình thành ra những cây hoa xung quanh cũng bị đánh gãy không ít. Hoa lá rơi rụng khắp nơi.
Nhìn một cảnh này A Bích chỉ biết há hốc mồm kinh hãi, còn Phù Thiên Băng lại cười rất sáng lạng. Nụ cười này muốn có bao nhiêu đẹp đẽ liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu. Như một thiên tiên, nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Từ xa Nhiếp Huyền cũng cả kinh vì vụ nổ, hắn vội khinh công bay nhanh tới Thừa Càn cung bẩm báo.
"A Bích về thôi." Phù Thiên Băng phủi bụi trên quần áo nói. Mãi không thấy A Bích trả lời nàng liền quay sang thấy A Bích vẫn đứng ngốc lăng tại chỗ thì cười vỗ vai nàng ấy một cái rồi quay đi.
A Bích hồi tỉnh liền chạy theo sau hối hả hỏi: "Tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16046/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.