Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Lòng bàn tay Tống Tương Niệm nóng lên, cô vội rụt tay về.
Hai người vừa đi được một lúc, Tống Toàn An đã hẹn một người bạn đánh bài về nhà.
“Lão Tống, cái cuộc sống tạm bợ này của ông cũng ra gì đấy chứ, thế mà gọi ông đánh bài cứ bảo không có tiền.”
Tống Toàn An đổ chỗ đồ ăn thừa vừa nãy ra đĩa rồi xếp lên bàn, lại lục từ đâu ra một chai rượu đế.
“Gì đây, sáng ngày ra đã muốn uống rượu?”
Tống Toàn An rót cho ông ta một chén rượu đầy, “Không phải ông cũng bị thằng con quản chặt lắm à? Chỉ chút tiền lương hưu đó sao đủ đánh bài?”
“Đừng nhắc nữa, mỗi tháng chắt bóp ra được tí tiền còn bị thằng oắt đó quản, mấy ngày nay tôi cũng sắp phát điên rồi!”
Tống Toàn An uống cạn chén rượu năm hai độ, yết hầu tưởng chừng bị đốt cháy theo. Ông ta khà một tiếng, nheo mắt nhìn người bạn.
“Có muốn cùng nhau phát tài không?”
Lão Trương ăn mấy hạt lạc rang lót bụng, nói đùa, “Rủ tôi đi cướp ngân hàng à?”
“Tôi có một kế, hai chúng ta có thể cùng nhau làm, đến lúc đó chia mỗi người một nửa.”
Lão Trương nghe đến đây, thái độ thoáng nghiêm túc lên, “Kế gì?”
Tống Toàn An ghé sát vào tai ông ta thì thầm, lão Trương còn tưởng tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173402/chuong-70.html