Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tối đó Lão Trương gần như là thức trắng đêm nằm trên giường, tay gác trên trán suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng sợ.
Đồn cảnh sát cách nhà lão Trương hai con phố, Tống Toàn An nói ông ta không tìm thấy Tống Tương Niệm ở nhà. Cô thân là con gái, lại có người bạn trai cần giữ thể diện như vậy, xảy ra chuyện này nhất định sẽ không dám báo án, nên ông ta tự nhủ với bản thân đừng lo.
Tống Toàn An là ba ruột cô, làm gì có ai báo án bắt chính ba ruột mình chứ?
Thế nhưng lão Trương rốt cuộc vẫn không nhịn được, ngồi canh dưới gốc cây đối diện đồn cảnh sát sắp được một ngày.
Chợt có một chiếc xe taxi dừng lại, Tống Tương Niệm đẩy cửa xe đi xuống.
Lão Trương dụi mắt mấy lần, chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Ông ta muốn đứng lên gọi Tống Tương Niệm nhưng lại không dám.
Ông ta run rẩy rút điện thoại ra, “A lô, lão Tống!”
Tống Toàn An suýt thì bị tiếng hét của ông ta chọc thủng màng nhĩ, “Làm sao? Gặp quỷ à?”
“Con gái ông...... con bé đi báo án thật rồi!”
“Nói vớ vẩn, ông lại thần hồn nát thần tính cái gì......”
“Tôi vừa chính mắt nhìn thấy con bé đi vào đồn cảnh sát, ông mau nghĩ cách ngăn cản con bé đi!”
Tống Toàn An sững sờ, “Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173406/chuong-71.html