Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Người phụ nữ nghe thấy Tống Tương Niệm lại nhắc tới số tiền kia, bà ta cũng đã đoán ra số tiền đó không thể nào là Tống Toàn An tích cóp được.
Nhưng đó là số tiền cứu mạng con gái bà ta, dù thế nào bà ta cũng không thể để cho bọn họ đòi lại. “Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì.”
“Tôi đúng là con gái của ông ấy sao?” Tống Tương Niệm hỏi.
Nếu như đúng, vì sao cô lại bị phân biệt đối xử như vậy?
Người phụ nữ nhìn sang Tống Tương Niệm, sau đó hơi trốn tránh ánh mắt của cô, nhanh chóng giả vờ giận dữ. “Cô chính là đứa con riêng đó của ông ta? Cô đến đây làm gì? Muốn xem thử mẹ con chúng tôi chết chưa hay sao?”
Trong phòng còn có giường bệnh khác, nghe thấy ồn ào bên này thì thì vén rèm nhìn sang.
Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt Tống Tương Niệm, “Lúc trước là người mẹ không biết xấu hổ của cô dụ dỗ ông ta? Nếu không phải vì ông ta muốn đưa tiền cho con hồ ly tinh đó thì sao có thể xảy ra cơ sự này?”
Tống Tương Niệm đến một câu phản bác cũng không thể nói ra, “Bà đã từng gặp mẹ tôi rồi sao?”
“Tôi nhổ vào! Cô ta là cái thá gì mà tôi phải gặp?”
Tống Tương Niệm vẫn luôn nghĩ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173407/chuong-72.html