Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
“Tôi không lấy.”
“Không có kẻ trộm nào thừa nhận là mình lấy trộm cả.” Tuyên Tịnh quét mắt từ trên xuống dưới người cô một lượt, “Không phải mẹ cô vừa mới nói đó à? Cô thiếu tiền, ai biết được cô có bí quá hóa liều trộm dây chuyền của tôi bán lấy tiền chữa bệnh cho chị gái cô không? Đúng là tình nghĩa chị em khiến người ta phải cảm động ha!”
Tuyên Tịnh chợt cười khẩy một cái, “Xem cái miệng tôi này, bác ấy đâu phải mẹ cô. Thôi thì tôi sẽ nể mặt anh Chấp Ngộ không báo án, chỉ cần cô trả lại dây chuyền là được.”
Tuyên Tịnh xòe tay ra trước mặt Tống Tương Niệm, “Nhanh chút.”
“Tôi không trộm.”
“Cô thật sự muốn bị đưa đến đồn cảnh sát đúng không?” Tuyên Tịnh chuyển tầm mắt, dừng lại trên chiếc túi xách của Tống Tương Niệm.
Người phụ nữ kia thấy vậy, hai tay ôm chặt chân Tống Tương Niệm, một tay còn đánh liên tục.
“Sao cô có thể là loại người đáng xấu hổ thế này? Cho dù con gái tôi đang bị bệnh thì cũng không cần cô phải làm mấy chuyện của phường trộm cắp!”
Hạ Sí Hạ đã xem đủ những màn kịch tương tự, thấy bọn họ chẳng khác gì đang nhảy qua nhảy lại như mấy diễn viên hài kịch. Thế nhưng Tống Tương Niệm là con gái của Triệu Lập Quốc, sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173416/chuong-75.html