Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Hạ Sí Hạ cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, “Mẹ, chúng ta đi.”
Hạ phu nhân được cô ấy đỡ đứng dậy, Tuyên Tịnh nhanh nhẹn chạy theo. Tống Tương Niệm tránh khỏi bàn tay của Hạ Chấp Ngộ, chậm chạp chống đất đứng dậy.
“Thật là......” Tuyên phu nhân thở dài, quay lại trước bàn ăn cầm chỗ tiền kia lên.
“Số tiền này vẫn phải đưa cho cô, yên tâm, không thiếu một đồng.” Tuyên phu nhân nhét chỗ tiền đó vào tay Tống Tương Niệm.
Tống Tương Niệm nhìn sang trợ lý vẫn đứng bên cạnh nãy giờ. “Tiền công của em.”
Trợ lý vẫn còn sững sờ, đến tận khi nghe cô gọi đến mình mới lấy lại được tinh thần, vội xua tay, “Không cần đâu ạ.”
“Sao có thể không cần chứ, đã vất vả một ngày rồi, tối về phải ăn một bữa thật ngon, em vừa mới nói vậy mà.”
Tống Tương Niệm ép cô ấy cầm lấy, trợ lý nhìn chỗ tiền cô đưa, “Từng này nhiều quá rồi.”
“Cầm lấy đi.” Tống Tương Niệm nói xong, quay lại cầm túi lên, nhét đồ rơi vương vãi xung quanh vào lại rồi bước nhanh rời khỏi đó.
Tống Tương Niệm đi ra đến cửa, thấy Hạ phu nhân vừa ngồi vào xe, cô dừng lại, đợi cho chiếc xe hoàn toàn đi khỏi mới tiếp tục bước ra ngoài.
Cô đi tàu điện ngầm về nhà, hiện tại là giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173420/chuong-76.html