5.
Mười hai tuổi, Tiêu Dực là một đứa trẻ đáng thương vô cùng. Năm lên năm, hắn mất mẹ ruột, bị đưa đến tay hoàng hậu nuôi dưỡng. Chưa đầy nửa năm, hoàng hậu hoăng thệ, trong cung liền đồn rằng hắn mang điềm xấu rồi bị đẩy sang ở một mình tại Nhược Thanh điện.
Nhược Thanh điện chỉ là một tiểu viện nhỏ hẹp, có chính phòng, phòng bên, hành lang đủ cả nhưng nằm ở nơi hẻo lánh, cỏ cây um tùm, ẩm thấp ướt át, đến cả giấy dán cửa sổ cũng nát rách không nhìn ra hình thù. Người hầu hạ trong điện chỉ còn lại một mình ta. Vốn phải có sáu người, nhưng bị hắn “nghèo đến rớt cả mồng tơi” dọa cho chạy mất dép cả..
Còn ta – A Kiều, là kẻ ai cũng ghét trong đám nô tài: lười nhác, ham ăn, tay chân chẳng sạch sẽ, hết nhà này đuổi lại đến nhà khác xua, cuối cùng trôi dạt tới Nhược Thanh điện mới coi như có chỗ dừng chân. Không có nơi nào tệ hơn chỗ này nữa.
Mưa xuân lất phất rả rích suốt ngày. Đêm khuya mái ngói dột nước, giường cũng không nằm được. Ta đành trải đệm ngủ dưới đất, gió lớn thổi tới, nửa cánh cửa sổ sập xuống, suýt chút nữa thì đè chết ta. Nửa đêm, Tiêu Dực vội vàng chạy tới đưa ta sang phòng hắn, để ta tiếp tục nằm dưới đất.
Ôi… mười tuổi ta theo Tạ Trường Ẩn, mười hai tuổi làm công chúa nước Khương, mười sáu tuổi trở thành thái tử phi, mười tám tuổi đăng cơ làm Hậu, bao năm sống trong nhung lụa, nào ngờ số phận còn để dành cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867387/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.