6.
Quả nhiên, Tiêu Dực dâng lên phương thuốc, giải quyết được nạn ôn dịch. Hoàng đế đích thân triệu kiến, dùng bữa cùng hắn, còn khen ngợi trước mặt mọi người. Nhờ vậy mà Nhược Thanh điện thay da đổi thịt. Mái ngói, cửa sổ đều được tu sửa, mưa không còn nhỏ giọt, gió thổi cũng chẳng còn kẽo kẹt như quỷ khóc sói gào. Ta vui mừng khôn xiết:
“Cuối cùng cũng được sống những ngày lành rồi!”
Tiêu Dực cũng cười:
“Cuối cùng ngươi cũng có thể quay về ngủ trong phòng mình rồi.”
Ta lạnh nhạt liếc nhìn hắn:
“Ai thèm ngủ dưới nền đất trong phòng ngươi chứ?”
Nói rồi ôm chăn gối, trở về phòng nhỏ. Khóe môi Tiêu Dực khẽ cong lên.
Vì có công dâng phương thuốc, Ngũ hoàng tử bị lãng quên nhiều năm rốt cuộc được hoàng đế nhớ đến, cho phép vào Sùng Văn quán đọc sách cùng các hoàng tử.
Ngày đầu nhập học, Nhị hoàng tử Tiêu Dục đích thân đến đón hắn. Tiêu Dục lớn hơn Tiêu Dực tám tuổi, vừa tròn hai mươi, ánh mắt cứ dõi theo ta mãi không rời. Ta vội giao rương sách cho Tiêu Dực, nhỏ giọng dặn bên tai:
“Cẩn thận, hắn có thể bắt nạt ngươi đấy.”
Tiêu Dực chỉ khẽ cười, theo hắn rời đi. Ta đứng nhìn bóng lưng hai người, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Bởi Nhị hoàng tử Tiêu Dục, chính là Tề vương trong tương lai. Sáu năm sau, hắn sẽ bố trí sát thủ, ám hại thái tử trong chính ngày đại hôn của thái tử Nói cách khác… chính hắn là hung thủ g**t ch*t ta?
Ta thật sự sẽ là A Kiều sao? Ta thật sự sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867388/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.