Không lâu sau, ta lại quen một người bạn mới. Ở góc ngự hoa viên có hồ sen, hoa sen đã gần như tàn úa, chẳng còn ai tới ngắm nhìn, ta thường đến đó hái lá sen chơi. Hôm ấy, ta nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, lần theo âm thanh mà tìm thì thấy một bé gái sa vào bùn lầy. Ta vất vả lắm mới kéo nó ra được. Người nó đầy bùn đất, sau lưng còn đeo một cái giỏ tre, bên trong toàn là đài sen đã rơi vãi cả xuống đất. Nó nhặt lấy cái lớn nhất, đưa cho ta để tạ ơn.
“Cho tỷ, tỷ tỷ.”
Nhìn bé gái ngoan ngoãn trước mắt, ta lại thấy quen thuộc.
“Ngươi tên gì?”
Nó ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt tròn xoe đen nhánh:
“Tiểu Hà.”
“Tiểu Hà?” Ta vui vẻ, “Ngươi bảy tuổi rồi phải không?”
Nó đeo lại giỏ, ngạc nhiên gật đầu: “Sao tỷ biết?”
Ta chống cằm, khẽ cười: “Có phải dưới lòng bàn chân ngươi có một nốt ruồi nhỏ, hình dáng như hoa sen, cho nên mới được đặt tên là Tiểu Hà có phải không?”
Nó kinh ngạc đến ngẩn người: “Oà! Tỷ tỷ là thần tiên sao?”
Ta cười, xoa đầu nó. Tiểu Thực Hà đáng yêu ơi, ta chính là Hoàng hậu, chủ tử tương lai của muội đây.
Ta cùng nó ngồi dưới gốc cây ăn hạt sen. Hiện tại Tiểu Hà theo hầu trong cung của Quý phi, tuổi còn nhỏ, thân hình gầy yếu, chẳng kham nổi việc nặng. Quý phi bèn đưa cho nó một cái thau gỗ, sai nó đi hái sen. Nhưng lá sen tầng tầng lớp lớp, còn cao hơn cả thân hình đứa bé, không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867390/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.