Tiêu Dục đi tới trước mặt ta: “Nghe nói phương thuốc đó là ngươi đưa cho Tiêu Dực?”
Ta im lặng.
Nguyên Y nói: “Kỳ vương điện hạ.”
Nhưng Tiêu Dục bảo nàng đi ra ngoài, hắn muốn nói chuyện riêng với ta. Nguyên Y nhìn ta một cái, đành phải rời đi. Ta và hắn mặt đối mặt. Hắn nhìn ta, cười như không cười:
“Có phải ngươi đã đoán ra rồi đúng không?”
Ta nín thở, không dám thở mạnh. Đoán ra cái gì… lẽ nào hắn đang thừa nhận chính hắn mới là kẻ thuê người giết Tiêu Dực sao?
“Ta không hiểu điện hạ đang nói đến điều gì.”
Tiêu Dục vươn tay, ta hoảng hốt liên tiếp lùi lại phía sau. Nhưng hắn chỉ giật lấy thẻ bài bên hông ta, lật xem một hồi.
“Đừng căng thẳng, ta chưa tra ra được thân phận của ngươi.” Hắn tùy tiện ném lại cho ta, “Cũng không muốn ép buộc. Đi theo Tiêu Dực thật đáng tiếc, chi bằng theo ta đi.”
Ta siết chặt thẻ bài.
“Điện hạ, thân phận của ta cùng những chuyện khác, ta đều sẽ giữ kín. Nhưng ta không muốn đổi chủ.”
Tiêu Dục bước từng bước lại gần: “Ngươi không muốn?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Có ai quan tâm ngươi muốn hay không chứ?” Hắn bỗng bóp chặt cổ tay ta, kéo mạnh đến gần: “Ta chỉ muốn cho người ta thấy, ai mới là chủ nhân tương lai ở đây.”
Ta vùng vẫy dữ dội: “Buông ra…”
Đúng lúc này, cửa mở toang.
“Điện hạ, đã nói xong chưa? Có người tìm nàng.”
Nguyên Y đứng ở cửa. Là Tiểu Hà đang trốn sau lưng nàng. Tiêu Dục thấy thế, lập tức buông ta ra, khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867391/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.