Hắn ho nhẹ, nắm tay thành quyền, khẽ nói:
“Ta đâu biết ‘gian phu’ lại là chính ta?”
Ta không muốn chấp nhặt việc nhỏ ấy. Giờ đây việc quan trọng hơn cả chính là một năm sau, ta sẽ chết.
“Ta chết như thế nào?”
Lông mày Tạ Trường Ẩn nhíu chặt, như bị nỗi đau xé nát.
“…Y phục không chỉnh tề, trên ngực trúng một nhát dao. Ta đưa nàng trở về nhưng không cứu được.”
Ta siết chặt chén trà, thở dài: “Thật thảm hại.”
Bàn tay hắn phủ lên tay ta.
“Khương Vãn, lần này bất kể thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.”
Ta nhìn hắn chăm chú. Vậy nếu năm xưa, hắn cũng ở đó thì sao? Dường như Tạ Trường Ẩn đọc được suy nghĩ tròng ánh mắt ta, nhấn mạnh từng chữ:
“Ta sẽ không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.”
Ta nắm chặt tay hắn.
“Hơn nữa, có lẽ năm xưa nàng chưa chết mà chỉ đi đến nơi nào đó…” Hắn trầm ngâm rồi ngẩng đầu, “Nàng có biết sau này Tạ Trường Ẩn đi đâu không?”
“Hôm đại hôn, suốt buổi ta đều ngồi trong kiệu, ta không hề hay biết ngoài kia thế nào. Nhưng từ sau khi gả cho ngươi, ta chẳng còn nghe tin tức gì về Tạ Trường Ẩn nữa.”
Bỗng như nhớ ra chuyện gì.
“Ta mơ hồ nhớ được, Tạ Trường Ẩn từng nói với một nữ tử rằng họ sẽ đến Giang Nam tiêu dao một thời gian.”
Hắn trầm ngâm rồi mỉm cười nhìn ta:
“Nàng nói xem, có phải thực ra nàng không chết mà đi cùng ta rồi không?”
Ta không hiểu. Tạ Trường Ẩn khẽ đưa tay, lướt qua tai và búi tóc ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867395/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.