“Đêm qua đúng giờ Tý, ta tận mắt nhìn nó dần dần hiện lên.” Tạ Trường Ẩn mím môi, ánh mắt dán chặt vào ta, “A Kiều tỷ tỷ, năm đó nàng từng xăm cho ta, đáng tiếc màu sắc không giữ được lâu, trước đại hôn đã hoàn toàn phai màu. Lần trước nàng nhắc đến chuyện xăm, ta lập tức đoán ra được… có lẽ năm đó nàng làm vậy, không phải chỉ là hứng khởi nhất thời.”
Hắn khẽ nắm lấy ngón tay ta, đặt lên ngực mình.
“Ta biết, trong lòng nàng, ta không phải người tốt. Nhưng xin nàng hãy tin ta, người vẫn luôn ở bên cạnh nàng… vốn dĩ đều là ta.”
Lần này, ta hoàn toàn tin hắn rồi.
“Nếu huynh đã biết từ lần trước, sao không nói thẳng với ta, lại để tiểu Thái tử chịu một trận đau đớn như vậy?”
Hắn cúi đầu cười: “Sao mà nàng biết được, có khi hắn lại hưởng thụ ấy chứ?”
“Tiêu Dực khác huynh. Đừng nói xấu hắn.”
Tạ Trường Ẩn ngẩn ra một lúc, giọng điệu mang theo chút ấm ức:
“Rõ ràng là cùng một người, sao nàng lại thiên vị như thế?”
Ta chẳng muốn chấp nhặt hắn, dù sao hắn cũng ba mươi tuổi rồi. Đành dứt khoát đổi sang chuyện khác.
“Vậy nên kế hoạch tiếp theo là để bọn họ tiếp tục hòa thân sao?”
“Chúng ta chia nhau hành động. Ta phụ trách an ủi Khương Vãn, còn nàng đi thuyết phục Tiêu Dực.”
Lúc chia tay, ta nhắc nhở hắn:
“Đúng rồi, khi ta còn là Khương Vãn, ta thực sự rất để tâm đến huynh. Huynh nhớ giữ khoảng cách với nàng ấy.”
Nhắc đến Khương Vãn, ánh mắt Tạ Trường Ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867396/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.