Hắn ấn chặt ta xuống bờm ngựa, mùi súc vật nồng nặc khiến ta buồn nôn. Ta gượng ngẩng đầu, thoáng thấy bàn tay siết chặt dây cương đầy nếp nhăn, nổi gân xanh, rõ ràng là tay một người có tuổi. Ta kinh hoảng quay lại. Gió núi thổi tung mũ trùm, lộ ra gương mặt kia.
Là Vạn thúc.
“Sao lại là ông?”
Hắn như biến thành người khác, vươn tay bóp chặt gáy ta, ép ta cúi xuống.
“Đừng cử động.”
Hắn không phải câm điếc! Trong khoảnh khắc, óc ta trống rỗng, da gà nổi khắp người, vô số lời bàn tán ùa về:
“Loại người như vậy, chẳng ai để mắt, biết đâu hắn muốn làm gì ngươi…”
“Ngươi xem đôi mắt hắn đi, lén lút nhìn, khi thì nhìn Nguyên, đại phu khi thì nhìn Thực Hà… Ngươi nên tránh xa.”
“…Có người nói thấy nàng bị bắt đi…”
“Nàng nằm giữa khe núi rừng, trên người chỉ còn lớp áo lót trắng, trên ngực cắm một con dao găm.”
Bất ngờ, hắn đè sát xuống, cả thân hình ép chặt ta, bàn tay cầm kiếm cũng vòng ra ôm ngang eo. Bên tai chỉ còn tiếng thở nặng nề của lão nhân. Tim ta đập cuồng loạn. Ta không thể chết. Tuyệt đối không thể chết!
Phía trước hiện ra một ngã rẽ trong rừng. Ta cởi phắt áo ngoài bị hắn túm, liều mình nhảy khỏi ngựa, lăn vào trong bụi cỏ. Con ngựa lướt vun vút qua trước mặt. Lúc này ta mới nhìn rõ Vạn thúc ngã gục trên yên, trên lưng cắm bốn, năm mũi tên, e rằng không sống nổi.
“Ta… ta đã oan uổng ông ấy rồi…”
Nhưng ta chẳng kịp nghĩ nhiều, lau nước mắt, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867402/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.