22.
Năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu, mồng chín tháng giêng, tuyết lớn phủ đầy trời. Công chúa nước Khương xuất giá hòa thân, Thái tử Đại Ngu thành hôn.
Mười ba năm trước cũng là một trận tuyết như thế, xuyên qua không gian mênh mông, lại rơi xuống trên người ta. Ta ngẩng nhìn bầu trời trắng xóa, vươn tay ra khỏi tán dù, đón lấy từng tia giá lạnh rơi vào lòng bàn tay.
“Trời xanh nếu có linh, xin hãy thương xót, hôm nay ban cho Khương Vãn thoát khỏi kiếp nạn này.”
Ngón tay thon dài phủ lên tay ta, xua đi cơn lạnh buốt. Tạ Trường Ẩn chăm chú nhìn ta:
“Không cần cầu trời, cầu ta là được.”
“Vậy thì chàng phải giữ cho ta không chết.”
Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
“Nếu hôm nay có thể bình an trở về, ta sẽ nói cho chàng một bí mật.”
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên gò má ta:
“Còn có bí mật nào mà ta chưa biết sao?”
Ta ôm lấy eo hắn, khẽ dịch tán dù sang một bên, để mặc cho tuyết trắng phủ đầy thân ảnh cả hai. Khương Vãn mặc một thân y phục đỏ thắm, đầu đội khăn hỉ, chậm rãi bước lên xe ngựa. Nàng dừng lại bên càng xe, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Trường Ẩn. Tạ Trường Ẩn ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn ta. Ta thì giấu mình trong đoàn thị nữ đưa dâu.
Theo hồi ức của Tạ Trường Ẩn, dọc đường đưa dâu Kỳ vương từng lợi dụng thuốc nổ gây lở đá, dẫn dụ Tiêu Dực xuất hiện. Vậy nên sau khi đội ngũ tiến vào trong núi, Tạ Trường Ẩn đề nghị tạm dừng nghỉ ngơi. Hắn dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867401/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.