CÂY GẬY PHÉP
Trên đường trở về nhà, Charlie ghé vô tiệm sách. Emma ngồi sau quầy trông tiệm, trong khi dì nó lo bao sách ở nhà sau.
“Nói với cô Ingledew là Ông cậu đã về nhé,” Charlie nói, “Nhưng trông Ông cậu không được khỏe.”
“Có chuyện gì với ông cậu vậy?” Emma hỏi.
“Khó giải thích lắm. Nhưng rất nặng, Emma à. Mình sợ là ông cậu sẽ không bao giờ bình phục… không bao giờ nữa.”
“Tại sao vậy?” Emma hỏi, nhíu mày lo âu. “Chuyện xảy ra như thế nào? Có phải do một con bọ bí hiểm hay gì gì đó không?”
“Không thể nói được. Mình đi đây. Lúc trước mình ghé đây có chút chuyện rắc rối.”
Charlie biến lẹ, để lại Emma chẳng hiểu gì.
Một bầu không khí yên lặng không yên ả chút nào bên trong căn nhà số 9.
Billy rõ ràng đã bị điệu cổ về học viện Bloor. Không có tăm hơi gì của nội Bone. Đã đến giờ ăn trưa nên Charlie tự lấy đồ trong tủ lạnh ra. Nó nhặt tất cả pho mát, dưa leo, xúc xích mặn và bơ đậu phộng vô giữa hai miếng bánh mỳ dày. Nó vừa tính ngồi xuống bàn ăn thì chợt nhớ ra Ông cậu, bèn làm theo một ổ bánh mỳ kẹp khác, y hệt, rồi để cả hai lên một cái khay, cùng một ly nước.
“Vô đi, vô đi!”
Ông cậu Paton bảo, ngay tức khắc, khi Charlie gõ cửa.
“Lạy trời, đồ tiếp tế.”
Ông cậu Paton kêu lên khi thấy cái khay. Ông nhấc mình lên khỏi gối và vỗ vỗ xuống giường.
Charlie đặt cái khay trước mặt Ông cậu. Nó rất vui khi thấy ông đã thay bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/charlie-bone-3-charlie-bone-va-cau-be-vo-hinh/2103932/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.