CON CHUỘT XƯA THẬT LÀ XƯA
Cuối cùng, khi tiếng chít dứt hẳn, Billy hỏi:
“Tụi mình để nó đi hay giữ nó lại?”
Charlie tiến một bước về phía con chuột, và điều đó đã quyết định vấn đề: sinh vật nhỏ liền phóng xuống bồn tắm. Khi Charlie hụp xuống, cố bò theo nó, thì con chuột đã chui tọt vô một cái lỗ dưới sàn.
“Thế đấy” Charlie đứng lên và phủi bụi khắp người.
“Còn vụ ông phù thủy đó, tụi mình làm sao đây?” Billy hỏi.
“Chẳng làm được gì, chỉ chờ thôi”
Charlie hầu như phải thức trọn đêm đó. Billy cứ khụt khịt và nói líu nhíu trong giấc ngủ, trong khi con chuột cứ kêu chít chít rất lạ, như bị kích động.Thỉnh thoảng Charlie cáu tiết kêu lên:
“Im đi, cả hai đứa bay!”
Và những vị khách của nó ngủ tiếp.
Sớm tinh mơ hôm sau, Charlie rón rén xuống lầu để ăn một tô cốm bắp ngâm sữa. Căn nhà và đường phố im lặng đến rợn người. Rembrandt “nói” đúng, có một mùi rất lạ quanh đây. Phải chăng mùi ma thuật hắc ám thì như vậy? Charlie thắc mắc hay là con chuột nâu kia đã mang vận xui cũng như yêu thuật xấu đến căn nhà này.
Khi ăn xong tô cốm bắp, Charlie mang một tách trà và một chiếc bánh quy lên phòng Ông cậu. Ông cậu Paton đang ngồi dựa vô một đống gối và đệm cao nghệu. Trông ông vẫn trắng bợt bạt như người chết, nhưng hình như đã có một chút sức sống le lói xuất hiện trở lại trên mái tóc xám của ông.
“Chào, nhóc,” Giọng Ông cậu Paton yếu ớt.
“Trông Ông cậu khá hơn rồi,” Charlie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/charlie-bone-3-charlie-bone-va-cau-be-vo-hinh/2103934/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.