Không hiểu vì sao, dù chẳng thấy rõ ràng gì, tôi vẫn cảm thấy người đó dường như rất buồn.
Tôi định đuổi theo, nhưng Trương Bằng bỗng kêu lên một tiếng ọe, nôn đầy ra đất.
Bận rộn dọn dẹp đống bừa bãi, tôi chẳng còn tâm trí để ý gì khác.
Khó khăn lắm mới nằm xuống được, tôi đột nhiên nhớ lại bóng dáng đó trông giống Đình Huyền.
Ngay sau đó, tôi lắc đầu, cảm thấy mình thật nực cười.
Làm sao anh ta lại đến tìm tôi được? Anh ta chỉ muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Sau này, tôi nghe người khác nói Hoắc Đình Huyền đã ra nước ngoài, nghe đâu là chứng rối lo/ạn cảm xúc của anh ta lại trở nặng, nên đi chữa trị ở nước ngoài.
Mẹ anh ta có đến tìm tôi vài lần, xin vài bộ quần áo của tôi, bảo là có lợi cho bệ/nh tình của anh ta.
Tôi cảm thấy rất áy náy.
Nếu không phải vì tôi cưỡng hôn anh ta, bệ/nh của anh ấy sẽ không nặng đến thế.
Vì vậy, sau này tôi trực tiếp gửi quần áo của mình đến địa chỉ nước ngoài của anh ta, cho đến khi nghe tin bệ/nh tình của Hoắc Đình Huyền chuyển biến tốt hơn.
13
Sáu năm sau.
Tiểu Hà nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu hỏi:
“Trần tổng, anh nói công ty bị thu m/ua, ông chủ mới đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta đều sẽ bị sa thải sao? Nếu ông chủ mới là kiểu người hay gây chuyện thì chúng ta phải làm sao đây?”
Tôi cười nhẹ một cái:
“Không đâu, hiện tại chưa có tin gì về việc sa thải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-on-dinh-cam-xuc-cua-hoac-thieu/1749552/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.