Đỉnh đầu không thấy mặt trời, tán đại thụ phủ lấp một màn đêm, thỉnh thoảng “Dát” một tiếng quạ đen bay nhanh, đi ở trong rừng cây tối đen lại âm trầm giống như ẩn núp vô số yêu ma quỷ quái, đối với Tử Li tật xấu từ nhỏ chỉ sợ tối sợ quỷ cho dù là tuổi tác có tăng cũng vô pháp vượt qua mà nói, đây là một khảo nghiệm tâm lý tuyệt đối khủng bố! Hắn đem tay nải gắt gao ôm vào trong ngực, ý đồ giảm bớt một chút lông tơ đang dựng đứng, răng nanh run lên, đi đứng chột dạ. “Trấn định trấn định, rất nhanh là ra ” Tử Li một bên nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước một bên lao thao trấn an.
“Răng rắc” phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm cành khô gãy ngang, ở trong không gian tĩnh lặng lại có vẻ càng đột ngột.
Tử Li nghe tiếng lập tức dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn rừng rậm dày đặc hàn ý phía sau. Sợ thì sợ, nhưng Tử Li tuyệt không dám dại dột hỏi ra “Là ai?” Vấn đề như vậy thật quỷ dị, vạn nhất thực sự có thứ gì đó trả lời “Là ta!” Vậy phải làm thế nào? Khẩn trương đứng yên trong chốc lát phát hiện cũng không có cái gì dị động, tâm nhảy đến cổ họng mới thoáng dịu đi một chút. Vừa mới chuyển thân, đột nhiên, một cái bóng đen nghênh diện đánh tới.
“A ——” Tử Li hãi hùng kêu một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, hai tay liều mạng công kích bóng đen đang hướng về phía mình.
“Chi” vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298697/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.