Trường Khôn tự cách đô thành cũng không xa, trước đó cũng đã nói qua, chỉ là bởi vì Tử Li thoát được trong hoàn cảnh ngoài ý muốn căn bản là không có làm tốt chuẩn bị tiếp theo, cho nên đối mặt với kỵ mã chỉ cần nhất hai canh giờ lộ trình thì hắn lại đi suốt một đêm, đến khi nhìn đến cửa thành thì ngày đã hoàn toàn lên cao. xoa bóp thắt lưng đã muốn cứng đơ, Tử Li nhanh chóng quẩy bao quần áo trên vai đi đến cửa thành với hàng người đi đường không dứt cách đó không xa, hai tiểu quỷ phía sau cũng vội vàng nhắm mắt theo đuôi, như là sợ hãi… không … như là lưu ý đối phương sẽ bỏ trốn!
Tử Li không rên một tiếng đi ở đằng trước, mắt như vô tình mà lại chuyển động quay tròn. Hai khối chướng ngại vật này phải như thế nào mới bỏ rơi được?
“Điện, điện hạ, Hoàng Thượng không phải ở Trường Khôn tự sao, chúng ta quay về đô thành như thế nào thấy được hắn a?” Nhịn một đêm nghi hoặc rốt cục vẫn là không nín được hỏi lên.
“Dốt nát, Hoàng Thượng trong lúc trai giới không tiếp khách, ta tùy tiện chạy tới khó tránh khỏi lại bị người làm bao cát đá ra. Chúng ta bây giờ trở về liền ngồi xổm trước cửa nhà hắn mà chờ, hai ngày sau tự nhiên là có thể nhìn thấy hắn !” Tử Li nửa thật nửa giả đáp.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi vấn hoặc, nhưng Tiểu ca lưỡng cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa.
Ba người mang theo tâm sự đi tới cửa thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298698/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.