‘’ Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Các cô cậu phải cẩn thận. Tránh có sai sót ‘’ – đội trưởng Huỳnh mắt vẫn đang quan sát vào vùng đất trống mà bọn tội phạm sẽ hành động, nhắc nhở.
‘’ Đội trưởng à ! Có thật bọn chúng sẽ giao dịch ở đây không ? ‘’ – Triển Phong khuôn mặt đầy nghi hoặc hỏi.
‘’ Theo thông tin ban đầu là vậy. Nhưng linh cảm của tôi thì chính xác là chỗ này ‘’ – Đội trưởng lau mấy giọt mồ hôi đẫm trên trán, trả lời anh.
‘’ Sao có thể làm việc theo linh cảm được chứ đội trưởng ‘’ – Hiểu Bình tỏ vẻ khó chịu.
‘’ Thôi. Dù sao có thông tin là tốt rồi. Mọi người đừng thắc mắc nữa. ‘’ – Sau lời nói của cô thì không khí trở nên yên lặng. Cả đội vẫn đang tập trung quan sát.
Mười phút, hai mươi phút rồi một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bọn tội phạm đâu, ai cũng sốt ruột nhưng vẫn cố gắng chờ đợi. Vì họ biết, nếu không chờ thì sẽ không làm được gì cả, nếu không chờ thì biết đâu sau khi họ rời khỏi bọn tội phạm sẽ lộ diện. Khi đó, tốn công vô ích !
Dù chỉ có chút cơ hội nhỏ bé, họ cũng sẽ cố gắng đến phút cuối cùng.
‘’ Đội trưởng Huỳnh. Đây là đội số ba ‘’ – có người liên lạc với bộ đàm, anh Huỳnh đưa bộ đàm lên gần miệng, sốt ruột hỏi :
‘’ Tôi đây ‘’
‘’ Đã thấy con mồi. Chuẩn bị hành động ‘’
Khóe môi đội trưởng đã nở lên nụ cười ma mãnh, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-yeu/2493682/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.