Lạc Hi ngất lịm đi, cô cảm thấy ai đó đang ôm mình, thật ấm áp, cô muốn như thế này mãi mãi, dù phải sống như thế suốt đời … cô cũng nguyện.
Chẳng có ai trong đội hình sự biết cô bị bắn, ở đây quá hỗn loạn, cũng chẳng biết đâu là địch đâu là ta, ai cũng đang cố gắng hết sức, chỉ cần bắt được tên cầm đầu, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Triển Phong hạ từng tên từng tên một, dần dần tới chỗ Mã Lanh, cậu khó khăn thở, đôi mắt như chứa từng tia lửa nhìn hắn ta. Cậu nhấn mạnh từng chữ :
‘’ Kết thúc được rồi ‘’
‘’ Đang vui mà. Chơi thêm chút nữa với tôi. ‘’
Mã Lanh ma mãnh cười, ra dấu cho đàn em, Triển Phong không hiểu hắn sẽ làm gì nên vẫn cứ ở tư thế chiến đấu. Đàn em của hắn bước ra với một cô gái, là Hiểu Bình, ánh mắt của Triển Phong càng sắc lạnh hơn khi thấy Hiểu Bình trong tay hắn, cậu như đang nghĩ ‘’ Chết tiệt! Tại sao cô ta bị bắt được chứ ? ‘’
Nhưng chẳng còn cách nào khác, chẳng lẽ cậu lại để mặc Hiểu Bình cho bọn chúng, cậu chẳng thể làm thế, Lạc Hi sẽ giết cậu mất.
‘’ Muốn gì nói đi. ‘’
‘’ Tôi muốn … cậu ‘’
Mã Lanh nhấn mạnh từng chữ, ánh mặt đắc thắng nhìn cậu. Muốn thắng hắn sao ? Hắn đã phải vất vả, cực khổ thế nào để lên đến vị trí ngày hôm nay mà lại dễ dàng thua cuộc vậy sao ?
Cuộc chiến nhanh chóng ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-yeu/2493683/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.