‘’ Bác sĩ ! Cô ấy còn nguy hiểm không ? ‘’ – chàng trai gương mặt khẩn trương, lo lắng hỏi.
‘’ Tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, viên đạn trong bả vai cũng đã được lấy ra. Có lẽ, cô ấy sẽ bị sốt. Cậu nên chăm sóc bênh nhân thật tốt.
Bác sĩ nói xong thì vỗ vai cậu, cầm chiếc túi rồi đi. Bác sĩ Trương là người quen của Hàn Tử đã lâu, cũng coi như là bác sĩ duy nhất của anh, vì mang tính chất công việc, sợ bị bại lộ nên mỗi lần anh bị thương chỉ nhờ bác sĩ Trương, không đi bệnh viện. Trường hợp của Lạc Hi bây giờ cũng tương tự.
Bao lâu nay, anh nhớ cô biết bao nhiêu. Tưởng như sẽ không bao giờ được gặp cô nữa, nhưng thật không ngờ, trong nhiệm vụ cuối cùng của anh, lại có sự góp mặt của Lạc Hi.
Anh tới cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ nâng bàn tay lạnh buốt của cô áp sát sát mặt. Cô đang ngủ say, cũng không biết khi nào cô tỉnh dậy, không biết khi nào mới được nghe giọng nói quen thuộc của cô, không biết dạo này cô có cười nhiều hay không ? Một tuần qua không được gặp cô anh buồn lắm, cứ nghĩ chỉ bị cảm nắng cô thôi, ai ngờ xa cô anh lại nhớ cô nhiều đến như thế. Anh nắm chặt tay cô nói :
‘’ Lạc Hi à ! Em phải mau tỉnh đấy. ‘’
Nói xong, anh còn hôn nhẹ trên bàn tay mềm mại của cô rồi rời đi. Anh sẽ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-yeu/2493684/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.