Tôi xoay người lại, cái đầu của Hình Thiên rơi phịch xuống đất, cơ thể ông ta thở hồng hộc vội chạy tới nhặt cái đầu lên.
“Cô cần gì tức tối vậy hả, nếu không phải chúng tôi có lòng tốt đưa cô đến cổng bệnh viện, thì người nằm trong nhà x.ác bây giờ đã là cô rồi đó.”
Mai Nương uốn éo cơ thể đi lại khắp phòng, đám quỷ hồn trong phòng đều bị cô ta dọa sợ, bỏ chạy tán loạn.
“Các người đừng lo cho tôi nữa, cứ để tôi tự sinh tự diệt đi, dù sao người ma không chung đường.”
“Bộ cô tưởng chúng tôi rảnh mà lo cho cô hả? Nếu không phải bà ngoại cô nhờ vả bọn tôi, chúng tôi chẳng thèm quan tâm đ ến cô đâu.”
Hàng Thần đứng yên một góc không nói gì cả, Hình Thiên tức điên người nhảy dựng lên, mắng tôi là đồ vô ơn bạc nghĩa.
“Nhưng rõ ràng bà ngoại muốn lấy tôi ra để kéo dài mạng sống của bà cơ mà.”
“Thẩm Tinh Loan, cô sai rồi. Cô trời sinh đã đoản mệnh, là bà ngoại cô dùng dương thọ của bà ấy để kéo dài mạng sống cho cô đó.”
Nghe từ lời của Mai Nương, đây là lần đầu tiên tôi biết toàn bộ sự thật về thân thế của mình.
Tôi vốn chính là hậu duệ Nữ Oa, nhưng do mẹ tôi mang thai tôi lúc bà đang quyết một trận tử chiến Ma tộc, nên không may bị nhiễm ma linh.
Thế là tôi bị ma hóa, dần dần cắn nuốt cơ thể của mẹ tôi.
Mai Nương chọt chọt vào trán tôi, rồi gằn giọng nói: “Mẹ cô sinh ra cái đồ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-cay-canh-chi-mang/1528722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.