“Truyền nhân thiên sư ấy cũng si tình thật đó, nếu không phải chính con rối không muốn sống tiếp nữa, thì Hầu Khanh đã thành công rồi.”
Mai Nương giơ tay vuốt mái tóc dài mềm mại của cô ta, lắc đầu than thở: “Chắc do tôi quá thiển cận rồi, thật không ngờ trên thế gian này vẫn còn một người đàn ông tình nguyện ch.ết vì tình yêu. Thẩm Tinh Loan, nhất thời tôi thật không biết nên mừng hay buồn thay cô nữa đây.”
Vậy nên từ đầu đến cuối Tô Dương chưa từng muốn hã.m hạ.i tôi….
Y tá mở cửa bước vào, đổi bình nước truyền cho tôi.
Tôi vội vàng níu tay y tá, gặng hỏi: “Tô Dương đâu?”
“Tô Dương? Bác sĩ trực ban chỉ phát hiện mình em ở ngoài cửa thôi à.”
Tôi vội vàng rút dây truyền nước, tôi phải đi cứu Tô Dương, thân anh trơ trọi một mình ở nơi rừng núi xa xôi, chắc anh ấy đang vô cùng hoang mang sợ hãi.
Y tá hoảng hốt vội chạy ra ngoài giữ tôi lại, tôi nhịn đau chạy đến cửa thang máy.
Khi thang máy mở cửa ra, tôi vừa định đi vào, đã thấy một thi thể được phủ vải trắng nằm trên cáng.
Bàn tay lộ dưới lớp vải trắng sao mà trông thật quen thuộc, móng tay lấm lem bùn đất vẫn còn đó, trái tim tôi đập loạn liên hồi.
“Tô Dương?”
Tôi kéo lớp vải trắng ra, nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh ấy, thậm chí tôi còn nhìn rõ vết thương chí mạng ở cổ anh, trái tim tôi đau đớn đến mức nghẹt thở, nước mắt tuôn ra như thác lũ, y tá đã đuổi kịp, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-cay-canh-chi-mang/1528724/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.