“Đợi chút đã! Tôi không phải hậu nhân Nữ Oa đâu, nhất định là ông nhầm người rồi, nếu tôi là hậu nhân Nữ Oa, thì giờ tôi thảm hại vậy sao?”
“Nếu ăn được tim linh lung của hậu nhân Nữ Oa, Hầu Khanh ta sẽ được sống dưới ánh mặt trời, pháp lực tăng mạnh. Có phải là hậu nhân Nữ Oa hay không, chỉ cần ăn tim của cô là biết thôi.”
Tô Dương nói rồi, giơ tay muốn xuyên thủng trái tim tôi.
May mắn thay tôi phản ứng nhanh nên kịp thời né kịp trong gang tấc, nhưng vẫn bị móng tay dài sắc nhọn của anh đâm trúng xương sườn, cơn đau như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể tôi, khiến tôi ngã khụy xuống đất.
“Tô Dương!”
Tôi đau đớn r3n rỉ xoay người lại, chiếc dây chuyền anh tặng tôi rơi ra khỏi túi.
Anh nhìn thấy sợi dây chuyền, ánh mắt thất thần trong giây lát, sau đó nhặt sợi dây chuyền lên bấm nút ẩn, chớp mắt, lộ ra vũ khí giấu kín dưới mặt dây chuyền, anh không hề chần chừ đâm thẳng vào động mạch của mình.
Một loạt hành động này diễn ra quá nhanh làm tôi không kịp định thần lại để ngăn cản anh, chỉ đành trơ mắt nhìn dòng m.áu đỏ tươi chảy ròng rọc trước mặt tôi.
Chướng khí trên người anh từ từ tiêu tán, hai hàng giọt lệ xót xa rơi xuống, ánh mắt của anh vẫn dịu dàng ấm áp như ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
“Tinh Loan….anh…xin lỗi em….”
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, tôi mới xác thực đây không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-cay-canh-chi-mang/1528727/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.