Lời khai của Tô Dương đã được cảnh sát xác nhận.
Bà ngoại tôi đã qua đời ngay lúc tôi tiễn Tô Dương xuống lầu.
Bởi vì sau khi vào nhà đã quên mất phải đeo sợi dây chuyền, cho nên những cảnh tượng tôi nhìn thấy, chính là thế giới thực từ đôi mắt âm dương.
Và đó cũng chính là vong hồn của bà ngoại.
“Em đã dùng bùa bình an, vong hồn của bà ngoại có khi nào sẽ tiêu tán đi không?”
“Yên tâm đi, bùa bình an của anh chỉ có tác dụng phong ấn ác linh thôi, nếu như vong hồn không có ác ý, nó sẽ không làm em bị thương. Nhưng nếu nó có ý ác với em, thì…”
Tô Dương không nói nốt đoạn sau, nhưng tôi đều hiểu.
Tôi giữ chặt sợi dây chuyền trong tay, rồi đem chuyện bàn thờ với bùa nối mạng lúc nãy kể hết cho anh ấy nghe.
Sau khi nghe tôi kể, sắc mặt anh trở nên rất khó coi: “Vốn dĩ bà muốn dùng bùa nối mạng với em, nhưng cơ thể lại không đợi được đến lúc bùa có hiệu lực thì m.áu dồn lên não qua đời, cũng may… xém chút nữa là anh đã mất em rồi.”
Đột nhiên tôi nhớ lại hồi lúc bà ngoại bị thương nhập viện, khi đang chăm sóc bà, thình lình bà chộp lấy tay tôi, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
“Thẩm Tinh Loan, mỗi ngày đều phải chăm sóc bà già này, có phải mày đã hận không được muốn tao ch.ết sớm một chút không?”
Tôi thở dài, đưa cháo đến gần miệng bà nói: “Bà đừng suốt ngày nhắc từ ch.ết có được không? Chẳng phải trước đó bà tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-cay-canh-chi-mang/1528742/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.