Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc hỗn loạn.
Dường như Tô Dương biết tôi đang do dự, nên đã nói tiếp: “Nếu em không tin, em có thể tháo sợi dây chuyền, vậy thì em sẽ nhìn thấy vài thứ, nhưng em phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn tháo sợi dây chuyền xuống.
Bỗng chốc, mọi thứ xung quanh tôi chợt trở nên tối tăm, ngay cả những bức tường cũng trở nên lốm đốm và cũ kỹ.
Oán khí xung quanh nặng hơn những gì tôi tưởng tượng.
Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, tôi chỉ nhìn thấy cảnh oán khí bóp méo thế giới thực tại này đúng một lần.
Đó là ngôi nhà mà bà chủ bị chồng và bố mẹ chồng gi.ết hại rồi ph.ân x.ác. Vừa bước vào đã bị oán khí bủa vây, m.áu chảy xuống từ trần nhà, trên tường còn xuất hiện những dấu tay m.áu bị che đi.
Nhưng giờ đây, cảm giác khủng khiếp đó lại ập đến.
Tôi căng thẳng đến mức hơi thở không đều, Tô Dương vội nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn tôi nói: “Đừng sợ, có anh đây.”
Tôi chầm chậm đẩy cửa vào nhà rồi sững sờ trong giây lát.
Bà ngoại đứng quay lưng về phía tôi, đứng trong bếp hì hục nấu nướng. Tôi đã vô số lần khao khát khung cảnh ấm áp như vậy khi còn nhỏ.
Tuy không xuất hiện cảnh tượng kinh khủng như tôi tưởng tượng, nhưng sự ấm áp này khiến cho mọi thứ trở nên rất bất thường.
Nghe thấy động tĩnh, bà ngoại quay đầu nhìn thấy tôi, liền trở lại bộ dạng hay chửi bới như mọi người, bà chống nạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-cay-canh-chi-mang/1528745/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.