Lâm Duyệt hôn mê mấy chục ngày, bây giờ tỉnh lại, tuy không còn siêu năng lực nữa, lại được ngủ một giấc thật sâu, nhưng một đêm không thể thay đổi sự thật là cơ thể của hắn vẫn rất yếu.
Thế nhưng đến ngày hôm sau, hắn vẫn thức giấc rất sớm, sau khi rửa mặt chải đầu chỉnh tề, ăn qua lo chút gì đó rồi vào cung. Gần đây, Hoàng đế vì chuyện của Tề Nhiễm nên còn màng triều chính, vẫn luôn nghỉ ngơi trong tẩm cung, mọi việc trên triều đình cơ bản đã giao hết cho Tề Nhiễm xử lý. Trước kia, Hoàng đế sẽ cảm thấy nhàn nhã, nhưng hiện giờ tâm trạng lại rất phức tạp. Tất nhiên ngài vẫn rất yêu thương Tề Nhiễm, những gì mà y đã trải qua là điều ngài không dám tưởng tượng, nửa đêm vắng lặng ngài cũng sẽ nghĩ đến việc Tề Anh và Tề Tĩnh thất bại trong kiếp này có bao nhiêu phần là do Tề Nhiễm nhúng tay vào.
Lần này, Hoàng đế cũng đã nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng ngài không nổi giận với Tề Nhiễm, cũng không thương tiếc gì Tề Tĩnh và Tề Anh. Bản thân ngài hiểu rõ nếu Tề Tĩnh và Tề Anh không hề có ý tưởng muốn thay thế Tề Nhiễm, thì những việc đó sẽ không thể xảy ra được. Tề Nhiễm là đế vương tương lai, kiếp trước đã bị Tề Tĩnh chèn ép, kiếp này có thể phản kích bí mật như thế cũng là một cách trưởng thành. Hoàng đế chỉ thỉnh thoảng nhàm chán mới nghĩ đến quá khứ mà thôi.
Khi Lâm Duyệt vào cung xin gặp, Hoàng đế đang luyện chữ, luyện chữ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/584488/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.