Khi hồn phách Lâm Duyệt quay về thì đã quá nửa đêm, hắn mở mắt nhìn màn trướng mềm mại trên đỉnh đầu, hàng chân mày sắc bén nhướn lên, đôi mắt sáng rực lóe lên ý cười bí hiểm.
Ngoại hình của vị Đông cung Thái tử Đại Tề này thật sự xuất sắc, có phong thái tuấn tú như thần tiên, người cũng như trúc, ngạo nghễ đứng thẳng. Khi Lâm Duyệt bay vào cung điện của Thái tử, đại khái là vừa đúng lúc người kia bị bóng đè. Y nhắm chặt mắt, tay siết thành quyền, môi mím chặt đến tái trắng, nét mặt lộ vẻ đau đớn vô cùng, hơi thở gấp gáp, dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ y vậy.
Nội giám thân cận của Thái tử chỉ có thể kinh hoảng đứng bên giường, nóng ruột đến nỗi xoay vòng, nhưng lại không dám tiến lên chạm vào người đang toát mồ hôi lạnh đang nằm kia. Bởi vì khí thế của y quá mạnh, cho dù đang bệnh, cũng không ai dám động vào y.
Lâm Duyệt không thật sự tò mò quá nhiều về Thái tử, nhưng ai mà không vui vẻ khi lần đầu tiên gặp được người lạ, mà đối phương lại nổi bật như thế.
Vị Thái tử này đúng là rất đẹp, đến khi Thái tử đang bị bóng đè không thể thoát ra đột nhiên vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó, Lâm Duyệt cách y gần nhất. Có điều Lâm Duyệt là một hồn phách vô hình, căn bản không nghĩ đến chuyện người kia có thể bắt được mình.
Sự thật vẫn luôn tát thẳng vào mặt ngươi như thế, trong cơn hoảng loạn, Thái tử thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651768/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.